Mắt trái
Phan_51
Đôi môi đó, vừa nhìn đã thấy mê người, chỉ cần khẽ hé nhẹ, không cần tô son, cũng đã vô cùng quyến rũ, chỉ cần như thế đã có thể gợi lên ham muốn, khiến người ta lưu luyến quên đi tất thảy.
Trong đầu không nhịn được lại hiện lên hình ảnh đôi môi anh vồ lấy cái miệng nhỏ nhắn của Diệu Diệu, sau đó cái lưỡi nóng hổi luồn vào miệng cô, dùng sức ôm trọn lấy hơi thở của cô.
Thật ra, anh chưa lần nào thực sự hôn cô cả.
Không biết có phải do bàn tay mình kéo lên kéo xuống khiến “cậu nhỏ” đau đến không chịu được hay không, nó cuối cùng cũng cứng lên, từ từ căng phồng ngẩng đầu.
Anh nhắm mắt, bắt đầu nghĩ đến cơ thể của Diệu Diệu, cảm giác mềm mềm, mịn màng lúc tiếp xúc trên đầu ngón tay.
Nếu hôm đó, anh không để ý đến chuyện cô đang hôn mê mà thô bạo chiến lấy cô.
“Bạn thân” bên dưới bắt đầu uy phong lẫm lẫm.
Thân thể cô giống như một con rắn nước mềm mại, đôi chân mê người đang cuốn lấy hông anh, rên rỉ thống khổ, muốn anh chiếm đoạt cô mạnh hơn nữa.
Trong lòng bàn tay, máu đang chuyển động với tốc độ nhanh hơn, anh vuốt “người anh em” của mình ngày một nhanh, nhanh đến độ đôi tai dần ửng đỏ.
“Bạn trai…” Diệu Diệu dùng giọng nói êm dịu của mình ôm lấy anh, nhìn chăm chú vào mắt anh, sau đó hôn anh.
Ánh mắt Bạch Lập Nhân không còn tiêu cự, chỉ có sao sáng đầy trời, cảm giác sung sướng chưa bao giờ có xông lên đầu.
Anh ngồi xổm xuống, dùng tay kia với lấy chậu rửa.
Bởi vì anh biết, có cái gì đó, sắp đi ra.
Thật tốt quá.
“Bạn trai…” Diệu Diệu dắt tiếng gọi.
Anh tiếp tục ngẩng mặt, cố gắng duy trì cảm xúc đang dâng trào, “tiếp tục” bước tiếp theo.
“Bạn trai…” Tiếng gọi ngoài cửa lại càng lớn hơn.
Đừng để ý đến cô!
“Bạn trai, không được cũng không sao! Đừng miễn cưỡng bản thân mình!” Anh vào trong đó lâu quá, Diệu Diệu lo lắng nói tiếp: “Tắm rồi đi ngủ thôi, sáng mai anh còn phải đi làm mà.”
Thật sự không được.
Đừng miễn cưỡng chính mình.
Ngày mai còn phải đi làm.
Mấy câu trên y hệt như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào người Bạch Lập Nhân, lửa nóng hừng hực vừa mới khơi mào bị dập tắt không chút thương tình.
Bạch Lập Nhân khẽ cắn môi mặc quần vào, kéo khóa, sắc mặt tái mét mở cửa phòng tắm ra.
“Liêu Diệu Trăn, em, em em!” Thành sự thì ít mà bại sự có thừa, tức chết anh rồi!!!
Dù gì thì cuối cùng cũng tìm được phương pháp, so với Thư Kỳ, anh càng có hứng thú với cô hơn.
“Bạch Lập Nhân, anh đừng vì em mà ủy khuất bản thân…” Diệu Diệu cúi đầu, tâm trạng xuống dốc.
Cô đã tắt ti vi, trong phòng không hề bị âm tranh mập mờ quấy rầy nữa.
Thật ra mấy ngày nay, cô chỉ cố gắng giả vờ không quan tâm mà thôi.
Cô có thể nhìn thấy sự nỗ lực của anh, cũng rất đau lòng, nhưng cô không muốn khiến anh thêm phiền muộn, chỉ có thể cười đùa che giấu, tích cực phối hợp với anh.
Vừa rồi cô vẫn đứng ngoài cửa, không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc mấy ngày nay cô đang làm cái gì vậy?
Anh vì cô mà đi xóa hình xăm, sao cô còn muốn tiếp tục tổn thương anh nữa chứ? Cứ thế này thì chính tay cô sẽ khiến người đàn ông bình thường như anh trở nên lãnh cảm mất.
Bạch Lập Nhân không biết Diệu Diệu đang nghĩ gì, chỉ biết cô vừa mới phá hỏng chuyện tốt của mình.
Không không, là “Chuyện xấu” .
Nhìn thấy cô, nhớ tới vừa rồi bản thân có suy nghĩ hèn hạ với cô, Bạch Lập Nhân có chút thẹn quá hóa giận, lập tức chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.
Sau đó tức giận tung người lên giường.
Dù sao mỗi lần xấu hổ, tính tình đại thiếu gia của anh sẽ phát tác, không cần để ý đến anh, không cần làm phiền anh!
Nhưng Diệu Diệu vẫn mặt dày đi theo.
Tuy trên giường không lõm xuống, nhưng Diệu Diệu đã nằm đâu vào đấy.
Cô ôm anh từ phía sau.
“Đừng giận, được không? Đều là lỗi của em.” Diệu Diệu dịu dàng an ủi.
Lưng Bạch Lập Nhân cứng đờ, không hề mở miệng.
“Thật ra, chúng ta cứ sống thế này cũng tốt.” Cô nhẹ nhàng nói.
Anh vẫn không thèm để ý tới cô.
“Còn nữa, em gọi anh ra là có chuyện.” Diệu Diệu ngượng ngùng thừa nhận.
Vừa rồi, cô ngơ ngác đứng trước cửa nhà tắm, không hiểu sao lại to gan ý ra một cách.
“Chuyện gì?” Rốt cuộc Bạch Lập Nhân cũng quay đầu, nghiêm túc hỏi.
Người bạn trai này của cô tuy tính tình không tốt, nhưng những lúc anh không hài lòng, chỉ cần cho anh một bậc thang, anh sẽ lập tức bước xuống.
Bạch Lập Nhân sẽ không thực sự bỏ rơi cô, để tránh làm gãy bậc thang giữa hai người.
Anh không thích cãi nhau, càng không thích xảy ra chiến tranh lạnh.
“Em muốn…”
“Em muốn…”
Cô ấp a ấp úng.
“Em muốn cái gì? Côca hay khoai tây chiên?” Thường những lúc cô lắp bắp thì không có chuyện gì tốt cả.
Nha đầu này hay có thói quen ăn vặt trên giường.
Tuy Bạch Lập Nhân hơi khó chịu, nhưng vẫn hỏi.
Từ sau khi nuôi quỷ, nhất là khi cô học được hấp công đại pháp, cuộc sống của anh càng ngày càng thêm phiền phức, vì anh phải cực khì đau khổ mà ăn hết mấy món ăn đó vào bụng.
“Em muốn… muốn anh….” Diệu Diệu lấy hai tay che mặt mình, cuối cùng lấy can đảm, nói một hơi với tốc độ nhanh: “Anh cởi quần áo ra đi!”
Éc? Uống Côca, ăn khoai tây chiên cũng phải bắt anh cởi quần áo nữa hả?
Bạch Lập Nhân kinh ngạc .
Vì hình như anh nhận thấy được điểm không đúng.
“Em, em….” Ý nghĩ này, thực sự quá táo bạo, Diệu Diệu xấu hổ muốn chết.
Hóa ra, cho dù xem rất nhiều phim cấp ba, cô vẫn không thể xem bản thân là người có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng mà…
Cô không muốn trong chuyện này, chỉ có anh là người phải cố gắng.
“Nếu, anh đồng ý làm… em… em dùng miệng… giúp… giúp anh…” Anh hiểu mà, anh phải hiểu, vì Diệu Diệu không còn mặt mũi đâu mà nói thêm.
Suy nghĩ táo bạo kia luôn quanh quẩn trong đầu cô, nếu cô có thể dùng miệng hút thực ăn, có thể dùng môi cắn đũa, vậy tại sao không thử một chút, học theo mấy động tác trong phim.
Tuy rằng cô không biết có thành công được không.
“Anh… anh… anh không đồng ý sao?” Diệu Diệu vùi cả gương mặt đang đỏ hồng vào ngực anh, cả phòng yên ắng, cô còn có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch.
Cô chờ nghe đáp án của anh.
Béo: Chắc chết.
*Khụ, tiết học giới tính bắt đầu.
Bình thường đầu dương vật (quy đầu) được bao phủ bởi lớp da được gọi là bao quy đầu. Bao quy đầu dính vào dương vật ở nơi tiếp giáp giữa thân và đầu dương vật. Bao quy đầu không dính với đầu dương vật, và có thể kéo da quy đầu lên để bọc lộ đầu dương vật.
Hầu hết trẻ khi mới sinh ra có hiện tường dính bao quy đầu vào quy đầu và chúng ta không thể kéo bao quy đầu lên được. Ðiều này là bình thường. Khi trẻ lớn bao quy đầu sẽ tách dần khỏi quy đầu và chúng ta có thể dễ dàng kéo bao quy đầu lên, thông thường quá trình tách này sẽ hoàn chỉnh khi trẻ được 5 tuổi.
Hẹp bao quy đầu là tình trạng lỗ mở của bao quy đầu hẹp không thể kéo lên để bọc lộ đầu dương vật và gây hẹp lổ tiểu vì thế cản trở dòng nước tiểu.
Chương 24 (18+)
Cô, cô, cô…
Cũng quá phóng túng đi…
Đầu óc Bạch Lập Nhân trống rỗng, nên khi phục hồi tinh thần mới phát hiện bản thân đã vô thức trả lời: “Được.”
“Vậy, chúng ta bắt đầu?…” Diệu Diệu đấu tranh, lén liếc nhìn anh.
Vì vậy, anh đã hiểu ý.
Bạch Lập Nhân bắt đầu cởi quần áo, tay chân hơi run rẩy.
Nhưng anh biết, sự khẩn trương này hầu hết là do kích động mà thành.
Trước đây ba tháng, anh còn âm thầm ảo não vận khí của mình quá kém, tại sao phải làm cái gì mà dương nam, còn quyết tâm quen bạn gái, cũng đã nghĩ đến chuyện lên giường với người khác, thậm chí còn bức Liêu Diệu Trăn nói ra lời thật lòng, sự có ai ngờ rằng, cuối cùng mình lại đem phim cấp ba thành ngày ba bữa mà thưởng.
Nhưng, anh ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ, Liêu Diệu Trăn “gấp” như thế, “gấp” đến độ cấp lực như vậy!
“Sao anh lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ giết cha ấy để nhìn em?” Diệu Diệu không yên tâm hỏi.
Có sao?
Bạch Lập Nhân sờ sờ mặt mình: “Xin lỗi em, anh khẩn trương quá.” Đến độ mặt mũi cứng ngắc luôn.
“Không sao.” Cô lại chui vào ngực anh, chỉ là, lúc này anh đã cởi áo, lồng ngực trơn bóng như gương, giữa hai người không có lấy một tầng ngăn cách.
Tim cô đập thình thịch, chưa bắt đầu mà Diệu Diệu đã muốn xịt máu ngất ngay tại chỗ.
Ngoại trừ việc gần đây có xem qua “nghệ thuật người lớn” có sử dụng “đạo cụ”, thì cô còn chưa hề nhìn thấy thân thể đàn ông bao giờ, càng miễn nói đến chuyện làm ra loại chuyện to gan như này.
Mấy lần quen bạn trai trước đây, không phải cô không muốn, mà là chưa kịp phát triển đến mức đó đã OVER rồi, cho nên, hiện tại có thể nhìn thấy trai đẹp hàng thật giá thật thế này, làm sao không khẩn trương cho được?
“Em cũng không biết… có thể không…” Diệu Diệu hơi muốn lùi bước.
Nghe vậy, Bạch Lập Nhân cắn răng: “Cố gắng một chút… là tốt rồi…”
Vừa trêu chọc anh xong đã muốn lùi bước, đây không phải là đang đùa giỡn người ta sao? Không được, anh không phải loại người dễ bắt nạt như vậy đâu!
Hơn nữa, đề nghị của cô đích thị là một phương pháp rất tốt!
Như thể sợ cô hối hận, Bạch Lập Nhân vội vàng ra lệnh: “Em, trước mắt cứ nhắm mắt lại đi.”
Diệu Diệu lập tức ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cô vội vàng quay gương mặt đang đỏ bừng sang một bên, nhắm mắt lại.
Quả nhiên bên tai lập tức nghe được tiếng quần áo rơi xuống đất.
“Có thể rồi.” Bạch Lập Nhân bình tĩnh lên tiếng.
Khi Diệu Diệu mở mắt ra, anh đã nằm gọn trong chăn, hơn nữa còn cuốn chặt chăn trên người.
Miễn cưỡng lắm cô mới có thể nhìn thấy xương quai xanh cường tráng của anh.
Dưới lớp chăn kia, chắc hẳn là cơ thể trần như nhộng của Bạch Lập Nhân.
Chỉ là…
Diệu Diệu nhìn chằm chằm…
“Anh thế này…” Cuộn mình chẳng khác nào con dâu nhỏ mới về nhà chồng, làm sao bắt đầu đây?
Người đàn ông này, đúng thật vừa buồn cười, vừa đáng yêu.
Bạch Lập Nhân suy tư một chút, chứng thực quả thật độ khó rất cao, cố gắng lắm mới hé chăn ra một chút, sau đó vươn tay, nhanh chóng đắp chăn lên người cô luôn.
Diệu Diệu là một hồn phách không biết lạnh, cũng không biết nóng, nhưng khi anh đem chăn ôm lấy cô, sâu trong tâm hồn Diệu Diệu lại có thể cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng đang thổi đến một cách rõ ràng.
Cô có thể cảm nhận được, hai người đang dựa sát vào nhau.
Ở chung ba tháng, kết giao hai tháng, ngoại trừ việc thỉnh thoảng hôn nhau ra, bọn họ rất ít khi thân thiết, những hành động phát sinh khi hai người yêu nhau, đối với họ mà nói là cực kì xa xỉ.
Bây giờ…
Diệu Diệu học theo trong phim, bắt đầu cắn từ cổ anh đi xuống.
Cơ thể Bạch Lập Nhân cương cứng trong nháy mắt.
“Anh có cảm giác?” Diệu Diệu vừa mừng vừa sợ.
Chuyện này nên nói thế nào đây? Cảm giác hôn lên cổ anh vừa chân thật lại vừa như mộng ảo, giống như có thể cảm nhận, cũng giống như hư không.
Bạch Lập Nhân không thể dùng lời để miêu tả cảm giác này, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu.
Anh sẽ không nói cho cô biết, cho dù bây giờ không có cảm xúc chân thật, anh vẫn sẽ gật đầu.
Thấy anh gật đầu, Diệu Diệu như được cổ vũ.
Cô cố nén cảm giác xấu hổ, tiếp tục ra sức hôn anh.
Hấp, hấp, hấp, tựa như bình thường cô đang uống nước.
“Ư…” Bạch Lập Nhân bỗng mất tự nhiên nuốt cổ họng.
Cái này, anh có thể cảm nhận được rõ ràng, tựa như con bướm đang nhảy múa trước cổ, trước ngực anh.
Diệu Diệu không có kinh nghiệm, lung tung học theo phim, tưởng tượng ra tiếng trống xốc lại tinh thần, tiếp tục cắn loạn xạ.
Hôn đến bả vai Bạch Lập Nhân thì cô dừng lại.
Nơi đó, mơ hồ vẫn còn dấu vết màu xanh.
Nhưng chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ, không hề có ánh mắt sinh động, không hề có con rồng hung dữ nào cả.
Nó không thể nào gây tổn hại đến cô được nữa.
Diệu Diệu hôn lên bả vai anh, không hiểu sao lại thấy khóe mắt cay cay.
Chị Lưu trong văn phòng từng đi xăm chân mày, sau khi xăm về còn la oai oái nói trán trũng đến độ hai tháng không dám ra ngoài gặp người.
Hiện tại, anh đi xóa hình xăm lớn như vậy, chắc là rất đau?
Diệu Diệu nghĩ, cả đời này chắc chắn cô sẽ nhớ rõ, từng có một người đàn ông, vì cô mà khiến cả bả vai máu thịt mơ hồ gần một tháng.
“Diệu Diệu, đừng…” Cảm nhận được bả vai hơi ngứa, Bạch Lập Nhân cau mày, mở mắt ra, quả nhiên cả người cô đang dựa vào người anh.
Anh sợ vết thương đó làm cô bị thương.
Nhưng, Diệu Diệu lại ôm anh, nhẹ nhàng mơn trớn nơi đó mãi không rời.
Anh cúi đầu thì thấy cả người Diệu Diệu gần như đang cưỡi lên người anh.
Trời ạ, loại tư thế này…
Nhận thức này khiến máu của toàn thân đều vọt đến bộ phần nào đó.
Bộ phận kia lập tức đứng thẳng.
Cả người Bạch Lập Nhân đều vô cùng mất tự nhiên, mất tự nhiên đến độ muốn đẩy cô ra, nhưng, anh lưu luyến.
“Em…”
“Anh…”
Hai người đồng loạt mở miệng, sau đó đồng loạt im bặt.
Ổ chăn càng lúc càng nóng, cơ thể Bạch Lập Nhân càng lúc càng hồng, hệt như đang ở trong lò lửa, trong thoáng chốc, Diệu Diệu cũng có thể cảm nhận được.
Hai người ai nấy đều cứng đờ, anh không biết nên làm cái gì, cô cũng vậy.
“Muốn, tiếp, tiếp tục sao?” Diệu Diệu nuốt nuốt cổ họng.
Trong tivi, có hai loại động tác đơn giản nhất, nếu không phải đàn ông ngồi xuống, thì cô quỳ.
Loại tư thế này, rất vũ nhục.
Nhưng, hiện tại cô chọn một tư thế rất bình thường mà, tại sao thoạt nhìn cô như quỷ háo sắc thế? Như thể đang đi chà đạp xử nam vậy?
Thực oan ức, kỳ thật cô cũng là người không có kinh nghiệm có được không?!
“Tiếp… tiếp tục…” Bạch Lập Nhân khẽ cắn môi, đồng thời bộ phận nào đó càng trở nên cứng rắn hơn.
Dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể khiến anh cảm thấy khó chịu.
Nhưng anh cũng không biết phải làm sao bây giờ.
Bạn gái anh chỉ là một hồn phách, nếu, nếu cô là người, anh nhất định sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Anh muốn cô, muốn cô!
Diệu Diệu cũng khẽ cắn môi.
Cô nhớ rõ, khi phát hiện bản thân có thể điều khiển vật, mình hưng phấn biết bao nhiêu.
Cô nhớ rõ, khi cố gắng hết sức giúp anh bôi thuốc thành công, tâm trạng mình sung sướng đến nhường nào.
Cô không muốn để một mình anh cố gắng, cô cũng muốn san sẻ bớt gánh nặng cho anh.
Cô biết, tình cảm của mình đối với Bạch Lập Nhân, so với thích, còn hơn một bậc.
Diệu Diệu tiếp tục trúc trắc hôn anh, từ ngực trượt xuống dưới, cảm giác được sự cứng ngắc của anh, cảm giác được nỗi khẩn trương của chính mình.
Đến khi hôn xuống rốn…
“Em, em đến đâu rồi?” Bạch Lập Nhân vì quá khẩn trương nên hai bàn tay nắm chặt đến mức hằn rõ gân xanh, rốt cuộc không chịu được nữa mới mở miệng hỏi.
Anh có thể cảm giác được, đó chính là… ngứa, cũng rất dịu dàng.
Nhưng, anh không dám xác định.
“Em, em sắp đến… chỗ… chỗ đó của anh…” Diệu Diệu lắp bắp, vừa dứt câu thì ngây ngẩn.
Vì có cái gì đó đang đánh vào mặt cô.
Vật đó, sống động, vừa to lớn, vừa cứng rắn ngạo nghễ đứng thẳng.
Hai bàn tay đặt bên người của Bạch Lập Nhân đang nắm chặt ra giường, dùng sức đến mức sắp xé rách cả cái ra.
“Em, em nhanh bắt đầu đi!” Anh cứng rắn nói.
Nhưng cô vẫn còn đang ngơ ngác.
Thì ra, đây chính là cái đó của đàn ông.
Thật đáng sợ, thô như vậy, cứng như vậy, nếu tiến vào cơ thể của phụ nữ, chẳng phải sẽ đau đến chết mất sao?
Bạch Lập Nhân cảm nhận được sự ngập ngừng của cô, ngẩn người.
Vì hiện tại, anh chẳng khác nào một con cá bị người câu lơ lửng trên không trung…
Không biết phải làm sao.
“Liêu Diệu Trăn!” Bạch Lập Nhân tức giận thúc giục.
Nếu cô không hành động, anh đến chết mất!
Tra tấn người ta như vậy, nhân đạo ở đâu?!!
Diệu Diệu bừng tỉnh, sắc mặt y hệt như bệnh nhân bị trúng gió.
May mà cô đang ở trong chăn, anh không thể nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của cô.
Diệu Diệu chậm rãi, vươn đầu lưỡi.
Chỉ là một động tác nhỏ như vậy thôi đã khiến cô cảm thấy cực kì nóng.
Nóng đến mức muốn bốc khói, nóng đến mức mồ hôi thấm ướt cả lễ phục.
Diệu Diệu bị nóng, rụt lại nhanh như tia chớp, cô không dám đụng vào chỗ đó của anh nữa.
“Liêu Diệu Trăn, em liếm nhanh lên!” Bạch Lập Nhân gầm nhẹ.
Vẻ mặt anh cũng chẳng khác gì người đang bị trúng gió, bởi vì…
Bộ phận cứng rắn của anh hệt như có ý thức, vì cô lại gần nó mà run rẩy, nhốn nháo.
Anh biết, hiện tại bản thân đang rất mẫn cảm, mẫn cảm đến mức, chỉ cần một chút động lực.
Chỉ cần một chút…
Trong đầu anh ngập tràn hình ảnh cơ thể mê người của Diệu Diệu.
Nghe anh ra lệnh, Diệu Diệu run run một chút, sau đó vẫn quyết tâm nhắm mắt lại, kiên trì liếm xuống.
Môi cô dừng lại tại nơi cứng rắn của anh.
Cả người Bạch Lập Nhân chấn động.
Nha đầu này, luyện hấp công đại pháp cũng quá thành công rồi.
Thậm chí anh còn có thể cảm nhận được độ ấm của khoang miệng cô.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên một điểm bất định, tự hỏi…
Anh rất thống khổ, nhưng không hiểu sao cũng rất khoái lạc.
Thì ra, đây chính là dục vọng.
Diệu Diệu chịu đựng cơn choáng váng, cô phủ lấy anh, vụng về học theo động tác trên ti vi.
Lên lên, xuống xuống.
Lên lên, xuống xuống.
Bạch Lập Nhân cắn răng chịu đựng.
Loại cảm giác như có như không này thật sự rất thống khổ.
Diệu Diệu liếm rồi lại liếm, hấp rồi lại hấp, toàn bộ quá trình cực kì trúc trắc.
Dù sao, cái thứ gọi là kỹ thuật này, thấy rồi chưa chắc đã học được.
Diệu Diệu nuốt lấy cái cứng rắn của anh, loạn chiến, toàn bộ cơ miệng bỏng rẫy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian